Chương 2: Không Giấu Đồ Sao? Chẳng Phải Vẫn Còn Một Lớp Quần Áo Sao!
Nhìn là biết cô trộm đồ rất thiếu kinh nghiệm.
Lúc vào thì đeo cặp sau lưng, lúc ra lại ôm chặt cặp trước ngực.
Chỉ cần không mù là đều nhận ra trong cặp có vấn đề.
Cô không dám ngẩng đầu, bước chân vội vã.
Nếu không phải đang ở trong siêu thị, e rằng đã chạy mất từ lâu.
Lục Viễn Thu đại khái cũng đoán được vì sao kiếp trước Bạch Thanh Hạ lại gặp tai nạn giao thông...
Ngay lúc ấy.
"Rầm!"
Trán cô đập mạnh vào một lồng ngực rắn chắc.
Bạch Thanh Hạ khẽ rên một tiếng rồi lùi lại.
Vì quá căng thẳng, vành tai trắng nõn lập tức đỏ bừng như bị nhuộm màu.
Tựa như hai quả anh đào non mọng nước.
Lục Viễn Thu cúi đầu nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên.
Mười bảy tuổi, anh không thể xem là quá đẹp trai, vẫn chỉ là kiểu đầu húi cua đơn giản.
Nhưng đường nét khuôn mặt cứng cáp.
Làn da màu lúa mì khỏe khoắn.
Nhờ nhiều năm chơi bóng rổ, chiều cao đã đạt tới một mét tám ba.
Sau khi tuổi trẻ quay trở lại, cơ bắp toàn thân cũng trở về trạng thái đỉnh cao nhất.
Nói thật.
Lục Viễn Thu mới là người thích hợp nhất để làm cán sự thể dục.
"Xin lỗi."
Thậm chí Bạch Thanh Hạ còn chưa nhìn rõ người trước mặt là ai đã lập tức mở miệng xin lỗi.
Sau đó đổi hướng, cúi đầu định tiếp tục rời đi.
"Này, đợi đã!"
Lục Viễn Thu xoay người, nhanh tay túm lấy lưng áo cô.
Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt anh bỗng cứng đờ.
Một sợi dây có độ đàn hồi bị anh vô tình kéo căng dưới lớp đồng phục, hiện rõ thành một đường cong dài.
Cơ thể Bạch Thanh Hạ lập tức cứng ngắc.
Tựa như con rắn bị bóp trúng điểm yếu chí mạng.
Đây là...
Lục Viễn Thu trong nháy mắt biến sắc.
Vội vàng buông tay.
"Chát!"
Sợi dây lập tức bật trở lại.
Âm thanh giòn tan vang lên, khiến Bạch Thanh Hạ loạng choạng bước về phía trước hai bước.
Có thể thấy bằng mắt thường.
Hai vành tai của cô càng đỏ hơn trước.
Bạch Thanh Hạ quay đầu.
Đôi mắt hoảng sợ như nai con ngơ ngác nhìn Lục Viễn Thu.
Sau khi nhận ra anh.
Cô lập tức quay người bỏ chạy.
Nhưng Lục Viễn Thu sao có thể cho cô cơ hội?
Chỉ một bước dài đã chặn ngay trước mặt cô.
"Rầm!"
Lại là tiếng trán va vào ngực.
Kèm theo tiếng rên khẽ của thiếu nữ.
"Trộm đồ còn muốn chạy à?"
Bạch Thanh Hạ ôm chặt cặp sách.
Đôi mắt trong veo đã bắt đầu đỏ hoe.
Cô chậm rãi lùi về phía sau.
Trong ánh mắt là sự kinh ngạc xen lẫn bất lực.
Lục Viễn Thu đắc ý cười.
Sau đó đi tới cửa siêu thị, lật tấm biển từ OPEN thành CLOSE.
Tiếp đó.
Anh đứng trước mặt Bạch Thanh Hạ, giơ điện thoại lên như cảnh sát đang bắt tội phạm.
Video giám sát được phát lại.
"Đồng chí hoa khôi."
"Cô bị bắt rồi."
...
Cửa kho hàng mở ra.
Lục Viễn Thu kéo Bạch Thanh Hạ vào bên trong.
Cánh tay cô thật sự rất nhỏ.
Mềm mại như silicon.
Một bàn tay của anh đã đủ nắm trọn.
Nhìn thấy cửa kho bị đóng lại.
Biết mình không thể chạy thoát.
Bạch Thanh Hạ chỉ có thể ôm chặt cặp sách trước ngực, bất lực co mình trong góc.
Mái tóc trước trán buông xuống.
Che khuất một nửa gương mặt trắng trẻo tinh xảo nhưng đầy tuyệt vọng.
Lục Viễn Thu ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Ngón tay gõ mạnh lên mặt bàn.
"Cầm gì?"
"Cầm bao nhiêu?"
"Lấy hết ra đi."
"Hay là muốn đợi tôi tự khám?"
"Trùng hợp thật đấy, Bạch Thanh Hạ."
"Siêu thị này là của nhà tôi."
Bạch Thanh Hạ ngẩng đầu.
Hàng mi dài khẽ run.
Trong mắt đã lấp lánh ánh nước.
Nhưng cô không khóc.
Cũng không giải thích.
Chỉ im lặng một lát rồi mở khóa kéo cặp sách.
Bước tới bàn.
Lấy ra ba ổ bánh mì.
Lục Viễn Thu nhìn thoáng qua.
Trong lòng lập tức mắng một tiếng ngốc.
Lấy toàn bánh mì rẻ nhất.
Đã trộm thì sao không lấy loại đắt hơn?
Ngon hơn?
Ít nhất cũng lấy đùi gà hay xúc xích chứ!
Sau khi lấy hết bánh mì ra.
Bạch Thanh Hạ mở rộng cặp sách cho anh xem.
Chứng minh bên trong không còn gì nữa.
Quả thật là không còn.
Qua camera giám sát, Lục Viễn Thu cũng chỉ thấy cô lấy ba ổ bánh mì.
Nhưng anh không biết chính xác tai nạn xảy ra lúc nào.
Không thể cứ thế thả cô đi được.
Để nhổ bỏ cái gai trong lòng suốt mười lăm năm qua.
Anh đã quyết định từ sớm.
Hôm nay dù có phải giữ cô ở lại đây qua đêm cũng được.
Chỉ cần cô bình an sống hết ngày hôm nay.
Dù sao trong mắt mọi người.
Anh vốn là học sinh hư.
Học sinh hư mà hư thêm một chút...
Có lẽ cũng chẳng sao.
Lục Viễn Thu cầm lấy cặp sách.
Lật qua lật lại vài lần.
Rồi dứt khoát đổ hết đồ bên trong ra bàn.
Lộp bộp.
Sách giáo khoa.
Bài tập hè.
Văn phòng phẩm.
Một túi bút đã rách.
Thì ra chiếc túi bút màu hồng xinh đẹp cô vẫn đặt trên bàn học chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài.
Bên trong đã rách nát từ lâu.
Đến cuối cùng.
Một túi ni lông màu đen nhăn nhúm rơi ra.
Lục Viễn Thu mở ra xem.
Bên trong chỉ còn một miếng băng vệ sinh màu trắng.
Bạch Thanh Hạ lập tức hoảng hốt.
Nhanh chóng lao tới giật lấy.
Nắm chặt trong tay.
Rồi nhét lại vào cặp sách.
Sau đó dùng sức giành lại chiếc cặp.
"Rắc!"
Dây đeo cặp bị kéo đứt.
Nhìn những sợi chỉ lộn xộn bung ra với màu sắc khác hẳn chiếc cặp.
Lục Viễn Thu mới phát hiện.
Thì ra dây đeo đã đứt từ trước.
Chỉ được khâu vá lại mà thôi.
Giờ lại đứt thêm lần nữa.
"Không còn!"
"Chỉ có ba ổ bánh mì thôi!"
Bạch Thanh Hạ ngẩng đầu.
Bất lực trừng mắt nhìn anh.
Đôi mắt đỏ hoe khiến gương mặt thanh thuần ấy càng thêm đáng thương.
Nhưng ánh mắt...
Lại hung dữ ngoài ý muốn.
Lục Viễn Thu cũng trừng ngược lại.
"Còn dám dữ với tôi?"
Dù có dữ thế nào.
Hôm nay anh cũng không thể để cô đi.
Anh muốn tận mắt nhìn thấy Bạch Thanh Hạ bình an xuất hiện trong năm cuối cấp.
Nhìn thấy cô với tư cách học bá bước vào kỳ thi đại học.
Sống một cuộc đời hoàn toàn mới.
Cố tình làm ngơ phần dây cặp bị đứt.
Lục Viễn Thu giật lại cặp sách.
Ném lên bàn.
"Cô nghĩ tôi dễ lừa thế à?"
"Đeo cặp vào rồi chỉ trộm ba ổ bánh mì rẻ nhất?"
Vừa nói.
Anh vừa ép sát tới gần.
Bạch Thanh Hạ lập tức cúi đầu.
Lùi về phía sau như một thiếu nữ đang bị bắt nạt.
Dù bình thường cô cao lãnh như một đóa tuyết liên không ai dám tới gần.
Nhưng trước mặt con sói xám không biết nói lý như Lục Viễn Thu.
Cũng chỉ có thể bất lực biến thành chú cừu trắng chờ bị làm thịt.
Cho đến khi lưng chạm vào tường.
Bạch Thanh Hạ hoảng hốt giơ hai tay lên trước ngực.
Quay đầu nhìn lại.
Đã không còn đường lui.
Lâu rồi không đóng vai người xấu.
Lục Viễn Thu cũng thấy hơi lạ lẫm.
Anh cúi đầu nhìn phần trước ngực căng phồng dưới lớp đồng phục của cô.
Nghiêm giọng chất vấn:
"Chỗ này phồng như vậy."
"Có phải còn giấu đồ không?"
Bạch Thanh Hạ lập tức che ngực.
Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm anh.
Vừa xấu hổ vừa tức giận.
"Không có!"
Lục Viễn Thu giơ tay.
Lùi lại vài bước.
Tỏ vẻ không muốn nghe giải thích.
"Tự kéo khóa xuống."
"Đừng để tôi phải động tay."
"Hay là cô muốn ngày mai cả trường đều biết chuyện này?"
Anh làm bộ khoa trương đọc tin tức:
"Tin nóng đây!"
"Học bá gương mẫu Bạch Thanh Hạ hóa ra lại là kẻ trộm trong siêu thị!"
"Và bị học sinh cá biệt chính nghĩa Lục Viễn Thu bắt quả tang!"
Bạch Thanh Hạ nghe vậy lập tức luống cuống.
"Đừng nói!"
Cô giơ bàn tay trắng nõn lên.
Nắm lấy khóa kéo trước cổ.
Từ từ kéo xuống.
Chiếc cổ trắng như tuyết lộ ra.
Lục Viễn Thu nhìn thấy cổ áo thun bên trong đã giặt đến bạc màu, nhăn nhúm.
Bên dưới còn lộ ra một đoạn xương quai xanh tinh xảo.
Da cô thật sự rất trắng.
Nhưng ngay sau đó.
Khi khóa kéo hạ xuống.
Thủ phạm thật sự khiến đồng phục căng phồng cuối cùng cũng hiện nguyên hình.
Đúng vậy.
Là "bật" ra.
Lục Viễn Thu cúi đầu nhìn.
Lần đầu tiên anh biết.
Không gian bên trong đồng phục học sinh lại rộng lớn đến vậy.
Rộng lớn tới mức đủ chứa cả Đông Bán Cầu lẫn Tây Bán Cầu.
Bạch Thanh Hạ run run mở rộng hai bên áo đồng phục.
Để lộ toàn bộ trước mặt anh.
Khóe mắt đỏ hoe.
Giọng nói đầy tủi nhục.
"Nhìn rõ chưa?!"
"Em không giấu đồ!"
Lục Viễn Thu lại tiến tới gần hơn.
Bên trong chiếc đồng phục rộng thùng thình là vòng eo nhỏ nhắn đáng kinh ngạc.
Nhưng chiếc áo thun rõ ràng đã quá chật.
Phần eo còn đỡ.
Càng lên trên càng căng đến mức khiến anh lo lớp vải mỏng kia có thể nứt tung bất cứ lúc nào.
Hương thơm dịu nhẹ của sữa tắm hòa lẫn mùi bột giặt thoang thoảng bay tới.
Lục Viễn Thu vẫn tiếp tục nghi ngờ:
"Không phải vẫn còn một lớp áo bên trong sao?".
Danh Sách Chương(3)
Trang truyện →Dùng phím ← → để chuyển chương